Xấu không phải là một cái tội nhưng với tôi đó là một thiệt thòi lớn

Chia sẻ câu chuyện thành công

Nguyễn Thanh Diễm Hằng –  TP.Hồ Chí Minh

 Người ta vẫn thường nói: “Xấu không phải là một cái tội”. Tuy nhiên đối với tôi, đó lại là một thiệt thòi lớn. Tất cả cũng chỉ vì làn da đen thui đã khiến tôi gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống…

Có lẽ tôi là một cô gái may mắn nhất trên đời. Vì sao tôi nói như vậy? Mới nghe chắc mọi người cứ tưởng tôi trúng số độc đắc hay thừa hưởng được một gia sản kếch xù nào đó. Đúng là hững thứ đó có thể rất quý giá nhưng cũng không đủ để tôi nói như vậy.

Cách đây hai năm, tôi chưa bao giờ nghĩ tôi có thể là một cô gái trắng trẻo xinh xắn như bây giờ. Nếu bạn gặp tôi lúc đó và bây giờ, bạn sẽ không tin là cùng một người. Vì hai giai đoạn tôi quá khác nhau. Hai năm trước tôi là một cô gái mà có lẽ không có anh con trai nào thèm ngắm nhìn. Vì làn da của tôi lúc đó xám xịt, xấu xí. Còn bây giờ, tôi như lột xác hoàn toàn. Thật là một điều quá kỳ diệu. Nhớ lại quãng thời gian phải mang một làn da xấu xí như vậy, tôi thầm cám ơn số phận đã cho tôi một sự đổi thay kỳ diệu.

Những năm tháng mặc cảm      

Vào năm tôi học lớp ba, tôi đã ý thức về ngoại hình của mình, tuy chưa rõ nét lắm. Nhưng tôi nhớ mãi những lời trêu chọc của tụi bạn trong lớp. Nhiều lần từ trường tôi trở về nhà trong khuôn mặt cau có, mẹ gặng hỏi nhưng tôi không nói. Về sau mẹ tự tìm hiểu và biết trong lớp tôi bị chọc ghẹo khá nhiều do cái làn da đen thui của mình. Mẹ tôi cố tìm cách động viên an ủi tôi nhưng không sao làm cho tôi hết bực bội. Tôi còn oán trách mẹ tôi vì sao sinh tôi ra như vậy rồi khóc nức nở. Mẹ tôi chỉ biết ôm tôi vào lòng dỗ tôi nín, bảo rằng khi nào con lớn lên thì con sẽ có làn da trắng trở lại thôi. Tôi hỏi bao nhiêu lâu nữa thì nó trắng lại, mẹ tôi nói là cũng nhanh thôi. Tới khi đó thì tôi mới bớt khóc.

Lớn lên chút nữa, tôi không còn giận mẹ tôi, nhưng tôi lại tự buồn cho thân phận mình. Và tôi cũng nhủ thầm không có cái ngày da bỗng nhiên hết đen như lời mẹ an ủi tôi năm xưa. Tôi dần chấp nhận làn da đen của mình một cách đau đớn.

Năm tôi lên cấp 3, là thời kỳ bắt đầu trổ mã của con gái. Trong lớp tôi, đứa nào cũng xinh xắn lên thấy rõ. Riêng tôi thì vẫn xấu xí như cục đất. Bởi vậy tôi không quan tâm đến quần áo đẹp hay là những thứ thời trang gì cả.

Những kỷ niệm buồn    

Những năm học cấp 3 là quãng thời gian tôi buồn nhất. Dĩ nhiên quãng thời gian nào cũng buồn nhưng thuở nhỏ vì mình trẻ con nên cảm giác đó nó không thường xuyên. Chỉ khi nào tụi bạn nó trêu chọc thì mình mới có cảm giác đó. Còn khi đã lớn thì là ý thức thường xuyên trong đầu mình.

Những chuyện buồn nhất của tôi trong thời gian đó thì có nhiều lắm. Nó không phải là những sự kiện gì lớn nhưng nó cứ đến với mình trong từng chuyện nho nhỏ. Thí dụ như là khi tụi bạn nó khoe một kiểu thời trang mới, hay là một loại mỹ phẩm mới. Những lúc đó tôi tránh né ra chỗ khác. Hoặc có khi bọn con trai khen nhỏ này đẹp nhỏ kia xinh ngay trước mặt mình. Và bọn con trai nó xem mình cũng như là con trai vậy.

Một hôm có nhỏ Tiên mới từ trường khác chuyển về. Da của nó trắng ơi là trắng khiến cả lớp xôn xao lên trong giờ học. Lúc ấy nhìn lại cái làn da của mình, tôi chỉ muốn xin thầy hiệu trưởng cho chuyển qua lớp khác ngay khi ấy. Dĩ nhiên là thân phận quá thì mình nghĩ vậy thôi chứ sau mấy ngày nó cũng nguôi ngoai bớt đi.

Có một chuyện khác. Một hôm tụi con trai trong lớp chơi trò bình bầu nhỏ nào xinh nhất trong lớp. Tụi nó liệt kê ra một số đứa. Một thằng con trai ngỗ ngáo tên là Q nó nêu ý kiến bình bầu thêm đứa nào xấu nhất trong lớp, rồi nó liếc về phía tôi cười hô hố ngay lúc tôi ngồi gần đó. Thiệt lúc đó tôi chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó mà chui xuống cho rồi.

Đại loại những chuyện như vậy nó làm cho tôi cảm thấy buồn phiền trong suốt những năm tháng học trò của mình. Nhiều lúc tôi muốn tìm một lớp nào có nhiều đứa con gái xấu nhất để xin vào học cho bớt mặc cảm nặng nề. Giờ ra chơi tôi rảo đến các lớp, nhìn ngó vào trong xem có lớp nào có những đứa bạn xấu xí như vậy không. Bây giờ nghĩ lại mình thấy tự thương cho mình lúc đó.

Có những lúc nghĩ đến chuyện làm trắng da     

Cũng có những lúc tôi ao ước da mình chỉ cần không đen thôi là được. Và tôi từng hỏi mẹ có thể uống thuốc hay làm gì khác không, nhưng mẹ tôi lắc đầu. Mẹ giải thích là làn da tôi không trắng là do di truyền, cả nhà ai cũng vậy nên không thể cải thiện làn da. Đó là một sai lầm quá lớn của mẹ và của tôi. Mẹ không biết đã đành, mà tôi cũng quá thờ ơ. Tôi không nắm bắt tiến bộ y học có thể phục vụ vấn đề thẩm mỹ cho phụ nữ.

Chính vì sự thờ ơ đó mà quãng thời gian nặng nề của tôi kéo dài quá lâu. Cái sự mặc định da đen do di truyền thì không thể chữa trị đã bao trùm lên suy nghĩ của tôi. Vì thế trong một thời gian dài tôi chấp nhận sự an bài của số phận.

Nói đúng ra là tôi cũng từng nghe một đứa bạn nó bảo làn da như tôi cũng có thể làm trắng. Nó khuyên tôi nên đi khám bác sĩ. Và tôi cũng đã chuẩn bị làm theo lời nó, nhưng không hiểu sao tới phút cuối tôi lại thay đổi không đi. Có lẽ cái ý nghĩ mặc định da đen do di truyền không chữa được nó lớn quá nên tôi không muốn chữa trị gì cả.

Cú sốc quyết định đời tôi

Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, tôi quyết định chọn ngành kế toán. Mẹ tôi bảo ngành kế toán thì không cần hình thức, chỉ cần tỉ mỉ và siêng năng. Vì vậy tôi quyết định nghe lời mẹ.

Nhưng khi vào học trong trường, một lần nữa tôi lại bơ vơ lạc lõng vì trong lớp tôi toàn là những đứa trắng trẻo xinh đẹp, chỉ một mình tôi là đen thủi đen thui. Ôi ông trời đã bắt tôi làm người xấu sao lại còn bắt tôi phải ngồi chung lớp với những người đẹp như vậy? Trong một lớp học có ba chục đứa con gái mà hết hai mươi chín đứa xinh đẹp trắng trẻo, mình tôi là như cục than vậy sao?

Một hôm trường có 1 sự kiện quan trọng và phân công cho lớp tôi chịu trách nhiệm việc đón khách. Cô chủ nhiệm họp lớp lại, cho biết sẽ chọn những bạn nữ xinh xắn mặc áo dài đón khách. Sau một hồi chọn lựa, tất cả các bạn nữ trong lớp đều được phân công mặc áo dài đón khách, chỉ còn lại mình tôi. Tôi được xếp chung với các bạn nam dọn dẹp bàn ghế. Khỏi phải tưởng tượng ra tâm trạng của tôi lúc đó thế nào.

Cố gắng hết năm học thứ nhất, tôi muốn bỏ học thi lại ngành khác. Đứa bạn thân nghe tôi tâm sự nó mắng tôi là điên. Nó bảo thôi tìm cách cải thiện làn da đi xem sao. Mấy tháng nghỉ hè này, dành thời gian làm việc đó đi. Nó khuyên tôi nên lên mạng tìm hiểu xem sao, biết đâu có giải pháp gì. Thế là tôi lên mạng.

Phương thuốc diệu kỳ

Sau hai tuần tìm kiếm, tôi may mắn biết đến viên uống có cái tên ngồ ngộ là Maganda. Lúc đầu tôi cũng không mấy tin vào tác dụng của nó nhưng tôi thử xem sao. Vì tôi quá tuyệt vọng rồi. Mẹ tôi nói thôi con cứ thử xem sao. Vì vậy khi tới mua Maganda tôi chỉ muốn mua nửa hộp nhưng người ta không bán. Tôi đành mua cả hộp.

Nhưng mà trời ạ, đúng là trời thương tôi. Uống gần xong hộp thuốc tôi không tin vào mắt mình luôn. Làn da đen đúa của tôi sau 30 ngày bỗng nhiên chuyển biến lạ. Nó giảm bớt độ đen đi. Không còn đen kịt như trước nữa. Mẹ tôi hồ hởi nói trời thương con rồi đó.

Tôi chạy tới công ty mua thêm Maganda. Lần này tôi mua liền 4 hộp. Tôi sợ nó hết hàng. Người bán phì cười khi nghe tôi nói như vậy. Chẳng bù lại lúc trước tôi năn nỉ cô ấy xin mua nửa hộp.

Đem thuốc về tôi cứ mong cho qua ngày nhanh nhanh mà uống thuốc. Tôi mong tới giờ uống thuốc như là hồi con nít mong tới ngày tết vậy.

Mọi người biết không, ngày vào năm học mới, tụi bạn trố mắt nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh. Đứa thì hỏi đi làm thẩm mỹ Hàn Quốc về hả, đứa thì hỏi tắm trắng Nhật bản về sao? Tôi chỉ cười không nói gì. Tôi cứ để cho tụi nó xôn xao để tôi tận hưởng cái hạnh phúc mà ngày nào tôi nghĩ chỉ có ở trong mơ.

Tôi tiếp tục uống thêm vài hộp nữa và ngừng hẳn. Tổng cộng tôi uống 8 hộp. Và như mọi người biết ở phần đầu, từ một con vịt tôi hóa thành thiên nga sau khi dùng hết 8 hộp thuốc kỳ diệu ấy.

Viên uống trắng da Maganda có công dụng gì?

Người ta vẫn thường nói: “Xấu không phải là một cái tội”. Tuy nhiên đối với tôi, đó lại là một thiệt thòi lớn. Tất cả cũng chỉ vì làn da đen thui đã khiến tôi gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống…Vì vậy, giờ đây dù có bận rộn thế nào tôi vẫn luôn dành thời gian để chăm sóc sắc đẹp của mình, nhất là làn da để luôn tự tin tỏa sáng ở bất cứ nơi đâu…