Nhờ có viên uống Magada, tôi đã từ vịt hóa thành “Thiên nga”

Chia sẻ câu chuyện thành công

Phan Thị M – Ninh Thuận

Bây giờ thì tôi đang là một cô gái xinh đẹp nhất nhì trong công ty. Nhiều chàng trai đi qua đều liếc mắt vào khu vực mà tôi đang ngồi làm việc. Tôi cũng được rất nhiều chàng trai tỏ tình nhưng chưa nhận lời một ai vì tôi thấy không việc gì phải vội. Tôi đang có giá mà…

 

Từ lúc sinh ra, tôi đã là một cô bé đen nhẻm vì có làn da di truyền từ bố. Chỉ có mẹ tôi không đen như bố tôi nhưng bà cũng không có làn da trắng. Bà có nước da hơi nâu. Nói chung là tôi thuộc một gia đình không có “gien trắng”. Nên khi cô bé đen nhẻm là tôi ra đời, không có ai băn khoăn thắc mắc gì. Nghĩa là, tôi phải là một “Gái Đen” như cái tên chúng bạn đặt cho tôi. Mãi mãi tôi phải chấp nhận như vậy.

Lúc đi học lớp 3, tôi nhớ là tôi bị cô giáo xếp vào bàn thứ hai và sát trong tường, dù rằng tôi không cao hơn mấy đứa ở bàn trên. Có lẽ cô giáo muốn dành phía ngoài cho những học sinh xinh xắn. Tuy vậy những chuyện đó cũng không làm tôi phiền lòng, vì tôi còn quá nhỏ để thắc mắc những chuyện như vậy.

Lên lớp 10, tôi bắt đầu có ý thức của một thiếu nữ mới lớn. Lúc này tôi mới thấy mình “thua chúng kém bạn”. Tổ tôi có hai đứa xinh gái nhất là Hồng và Huệ. Hai đứa nó trắng ơi là trắng. Nhiều lúc nhìn tụi nó mà tôi phát thèm. Nước da trắng hồng, căng mịn, có cảm giác ngon lành như trái táo. Còn tôi, tôi không bao giờ muốn nhìn mình qua gương chút nào. Da đen đã đành, lại không có lấy một chút mịn màng nào hết. Nó thô kệch, xám ngoét, không phải là da của một đứa con gái mới lớn.

Lớp 12, tổ tôi có sáu đứa con gái thì hết năm đứa có bạn trai kết mô đen. Còn tôi thì chả có đứa nào trong lớp thèm để mắt đến. Đi chơi chung trong tổ hay trong lớp thì phải tự chạy xe đạp một mình, chẳng có anh con trai nào chịu rước giùm. Nói ra các bạn đừng cười, trong suốt ba năm học cấp ba, chưa có bất kỳ đứa con trai nào nhìn tôi thật lâu lấy một lần chứ đừng nói là đưa rước. Một cô bé với nước da đen nhẻm thì có gì mà nhìn đâu nhỉ?

Mối tình đầu bẽ bàng

Mãi cho đến lúc tôi là sinh viên năm thứ tư, thì mới có mối tình đầu. So với tụi bạn thì là quá tệ nhưng dù sao cũng có phần an ủi. Vì có người để ý cũng là may lắm rồi.

Bạn trai tôi là một anh kỹ sư hơn tôi mười tuổi, quen nhau trong một chiều trú mưa. Tôi nhanh chóng nhận lời anh mà không dám màu mè như tụi bạn, vì tôi sợ nếu chảnh quá có khi anh không tỏ tình lần thứ hai thì chết. Từ khi có người yêu, tôi cố gắng “sửa soạn” nhiều hơn. Tự ti vì nhan sắc kém, tôi chọn một ngành học mà tôi nghĩ có thể khi ra trường ít đòi hỏi ngoại hình, là ngành Kế toán. Vì vậy khi đi học tôi cũng ăn mặc đơn giản không se xua. Nhưng khi quen anh tôi cố gắng thay đổi những bộ áo quần có thể hợp thời trang hơn. Như các bạn biết rồi đấy, việc chọn đồ khá vất vả với một cô gái có nước da đen nhẻm như tôi.

Tuy nhiên có một điều tôi băn khoăn là anh ít đưa tôi đến những chỗ đông người. Chúng tôi thường hẹn nhau những nơi khá lặng lẽ. Ví dụ như là một quán cà phê có thể nói là ế ẩm, chỉ loe hoe vài ba người khách. Điều đáng buồn hơn là anh chẳng bao giờ đưa tôi đi chơi cùng bạn bè của anh.Chỉ duy nhất một lần tôi được biết bạn bè của anh đó là một hôm anh và tôi cùng vào một nhà hàng ăn uống thì vô tình gặp đám bạn anh cũng ở đó. Bị bạn bè bắt gặp đi cùng tôi anh khá lúng túng, nhưng rồi chính sự lôi kéo của bạn bè khiến anh đành phải đưa tôi ngồi chung bàn…Trong bữa nhậu hôm đó, không biết vô tình hay cố ý nhưng tôi nghe được những lời xầm xì từ đám bạn của anh như: “Thằng N đẹp trai sao yêu con nhỏ đó xấu quá vậy”, rồi thì: “Người yêu của thằng N thật đó sao, tao thật không tin nổi”…Và còn rất nhiều những lời bình phẩm ác ý khác như sát muối vào trái tim tôi. Hôm đó trên đường về, tôi thấy anh rất buồn, im lặng và không nói gì, còn tôi thì ngồi phía sau lẳng lặng khóc…

Quen nhau được ba tháng, anh thưa dần việc hẹn hò với tôi. Tìm hiểu thì tôi được biết, do em gái anh khuyên không nên quen tôi. Trước đó có lần tôi được anh giới thiệu với em gái anh. Có lẽ sau lần gặp đó, em gái anh có nhận xét về ngoại hình của tôi nên góp ý cho anh trai.Và tôi cũng biết có lẽ anh cũng một phần bị tác động và lung lay bởi khá nhiều lời mỉa mai của người khác dành cho tôi….Biết được nguyên nhân, tôi cũng thấy buồn nhưng quyết định không níu kéo anh. Bởi tôi biết thân phận của mình….

Mối tình thứ hai không có chút thăng hoa nào 

Tôi muốn nói với các bạn điều này, câu nói “đẹp thì có quyền” là câu nói rất chính xác. Khi bạn đẹp, bạn có thể tận hưởng nhiều điều thú vị thăng hoa từ tình yêu. Nhưng khi bạn không đẹp, bạn sẽ thiệt thòi biết bao nhiêu. Trước hết bạn không dám đòi hỏi gì nhiều từ người bạn trai, dù rằng đó là những đòi hỏi “rất con gái”. Quen người bạn trai thứ nhất rồi thứ hai, tôi chưa bao giờ dám trễ hẹn. Ngược lại có lúc bạn trai trễ hẹn tôi phải đứng chờ cả tiếng đồng hồ mà không dám kêu ca. Tôi cũng không dám yêu sách bạn trai nhiều như tụi nó. Mấy đứa bạn của tôi, tụi nó hành bạn trai lên bờ xuống ruộng nhưng tôi thì không bao giờ dám.

Tuy là hết sức cẩn thận như vậy, nhưng mối tình thứ hai của tôi cũng không kéo dài bao lâu. Một hôm tôi nhận thông tin từ nhỏ bạn cho biết, là bạn trai tôi đang theo đuổi một cô gái khác xinh xắn hơn tôi nhiều. Tôi hơi choáng khi nhận tin này nhưng do đã ý thức trước về những tình cảnh như vầy, nên tôi nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Một tuần sau tôi đã trở thành người tự do, cố gắng quen dần trở lại với cảm giác một mình. Thật là đắng cay…

Cú sốc nặng nề

Hai câu chuyện tình buồn ở trên thật sự làm cho tôi suy nghĩ nhiều về thân phận của những người kém may mắn như tôi. Nhưng điều đó cũng không làm cho tôi đau bằng việc tôi phát hiện ra cách chữa trị khá muộn màng. Vì rằng những người có làn da đen như tôi, dù là do di truyền từ bố mẹ, đều có thể chữa trị một cách đơn giản. Nhưng tôi không hề biết điều đó. Nói đúng hơn thì tôi có biết nhưng mà tôi chưa bao giờ tin có thể làm được điều đó. Vì vậy mà tôi phải chịu đựng quá lâu một nỗi mặc cảm và thiệt thòi, cuối cùng tới khi vấp vào cú sốc tôi mới tỉnh người ra.

Sau khi chia tay người bạn trai thứ hai, tôi sống thu mình lại trong cái vỏ ốc của riêng tôi. Tôi hoàn toàn không nghĩ đến việc đón nhận tình cảm của bất kỳ người con trai nào nữa. Tôi muốn sống cô đơn một thời gian rồi tính. Thế nhưng sự đời không bao giờ giống như mình nghĩ. Một người đàn ông thứ ba đến gõ cửa trái tim tôi.

Tôi ngập ngừng băn khoăn đón nhận tình cảm từ anh sau nhiều lần né tránh. Tôi hỏi thẳng anh, anh đến với tôi vì cái gì, trong khi nhan sắc tôi không được như người ta. Anh chậm rãi giải thích là anh không quan tâm đến hình thức của tôi, mà anh cảm nhận tôi qua những gì tôi thể hiện với đồng nghiệp trong công ty. Anh mến tôi vì điều đó. Anh xin tôi hãy chấp nhận tình cảm chân thành của anh.

Thật sự tôi muốn nói với bạn rằng, khi có một người đàn ông nói rằng anh ấy yêu những tính cách của bạn, yêu những điều tốt đẹp bạn tạo ra trong cuộc sống, thì rằng anh ấy đang nói rất thật. Nhưng tôi cũng muốn nói với bạn rằng điều ấy hoàn toàn chưa đủ cho một cuộc tình bền vững. Bạn cần có một bề ngoài dễ nhìn, một làn da coi được, một khuôn mặt không thật xấu nữa bạn ạ. Nếu không có những thứ đó, bạn sẽ khó giữ người đàn ông của bạn dài lâu.

Khi anh đưa tôi về ra mắt gia đình, tôi nhìn thấy sự không thiện cảm trong ánh mắt của mẹ anh. Một người phụ nữ duyên dáng với làn da đẹp khó có thể chấp nhận một con dâu như tôi. Đó là điều không có gì quá bất ngờ. Nhưng tôi vẫn bị sốc khi anh buồn rầu thông báo là gia đình anh muốn anh đi du học mấy năm để trau dồi chuyên môn. Anh hỏi tôi liệu có thể chờ anh được không. Tôi hiểu rằng đó là một lời nói tránh của anh thôi. Kết cục thì chắc mọi người đã hiểu. Cuộc tình thứ 3 của tôi đã kết thúc như vậy đó…

Đi tìm phương thuốc diệu kỳ

Thật ra, có nhiều điều vô cùng đơn giản trong cuộc sống khi ta phát hiện ra nó. Nhưng trước đó, nó là cái gì đó rất khó khăn để ta chinh phục nó. Việc làm trắng làn da của tôi là một ví dụ. Tôi không ngờ rằng có một viên thuốc nhỏ bé tên là Maganda lại có thể làm thay đổi cuộc đời tôi. Tôi cứ nghĩ làn da của tôi không thể nào khác được, do nó di truyền từ bố mẹ tôi. Nhưng tôi đã nhầm.

Bốn tháng sau khi dùng những viên Maganda, nhỏ bạn của tôi từ Úc về chơi kinh ngạc khi nhìn thấy tôi. Quả thật tôi như cô Tấm trong truyện cổ tích bước ra đời thật. Xinh xắn, trắng trẻo, nhí nhảnh. Nhỏ bạn reo lên “Phải mầy không Mai? Phải mầy đó không hả?”. Tôi mỉm cười thú vị nhìn nó.

Bây giờ thì tôi đang là một cô gái xinh đẹp nhất nhì trong công ty của tôi. Nhiều chàng trai đi qua đều liếc mắt vào khu vực mà tôi đang ngồi làm việc. Tôi cũng được rất nhiều chàng trai tỏ tình nhưng chưa nhận lời một ai vì tôi thấy không việc gì phải vội. Tôi đang có giá mà…

Nếu biết đến viên uống Maganda sớm hơn thì có lẽ cuộc đời tôi đã không phải trải qua những năm tháng nghiệt ngã như vậy! Nhưng thà biết muộn còn hơn không phải không các bạn!?