Làn da trắng sáng mịn màng đã cho tôi cả hai thứ quý giá nhất

Chia sẻ câu chuyện thành công

Hoàng Thị Linh Mai –  Tân Bình TP.HCM

Từ một cô gái thất nghiệp và không có bạn trai, viên uống kỳ diệu ấy đã đem đến cho tôi cả công việc lẫn người yêu lý tưởng. Đến bây giờ tôi vẫn ngỡ mọi chuyện như một giấc mơ….

Bố tôi là người có gốc Khmer. Vì thừa hưởng gen di truyền từ bố nên tôi thuộc số những người đen đúa nhất. Đen đến nỗi tôi không bao giờ dám soi gương quá lâu, không bao giờ dám chơi chung với những đứa bạn trắng trẻo trong lớp học của tôi. Mặc cảm đã hình thành từ khi tôi biết nhận thức về hình dáng bên ngoài của mình. Thành ra tôi có rất ít bạn. Lúc học cấp 2 tôi chỉ chơi thân với hai đứa bạn, cũng đen đen như tôi. Lên cấp 3 cũng như vậy. Tôi biết thân phận của mình mà.

Nói ngay ra thì mấy đứa trắng trẻo trong lớp cũng đối xử với tôi bình thường, nhưng vì mặc cảm bản thân nên tôi tự xa lánh tụi nó thôi. Nhưng nếu không làm như vậy thì tôi thấy mình đau khổ hơn nữa.

Thân phận của một đứa đen đúa như tôi thật đáng buồn có phải không?

Sau khi học xong trung học, tôi thi vào ngành Marketing của một trường đại học. Có lẽ đây là lựa chọn sai lầm của tôi, nên khi ra trường tôi hết sức vất vả trong công tác. Nhưng chuyện đó tôi nói sau. Bây giờ tôi nói đến chuyện tình cảm của tôi trước.

Đen đúa đồng nghĩa với ế ẩm

Dĩ nhiên là tôi không có bạn trai trong những năm học cấp 3 rồi. Nhưng ngay cả khi đi học đại học tôi cũng không có bạn trai. Tới năm thứ 3, một nhỏ bạn nói với tôi:

– Mày có chiều cao cũng khá, mấy vòng cơ thể không đến nỗi nào, chỉ mỗi tội là da mày xấu quá. Mày xem có cách gì cải thiện làn da đi không? Nếu làm được thì mày sẽ dễ thương lắm đó.

Tôi lắc đầu:

– Da tao đen từ nhỏ chứ có phải mới bị đâu. Chắc là bó tay thôi.

Nhỏ bạn cố gắng khuyên thêm:

– Mày thử đi tới mấy bác sĩ da liễu coi sao? Hay là đi thẩm mỹ viện?

Tôi nói:

– Tao cũng thấy người ta đi cải thiện làn da, nhưng tao nghĩ da của họ chỉ là không đẹp thôi thì mới có thể cải thiện làn da, chứ da tao như này làm sao cải thiện?

Đứa bạn nghe nói xong thì cũng đồng ý với tôi:

– Ờ, đúng là da mày đen quá nhỉ.

Tôi nói:

– Chắc tao phải chờ kiếm anh da đen nào mới được màn à.

Nói xong hai đứa cười nhưng trong lòng tôi thấy buồn lắm.

Tưởng nói chơi vậy ai dè nhỏ bạn làm thật. Một hôm nó thầm thì với tôi:

– Này, có anh chàng này da đen, chết vợ, tao làm mai cho màn nhé?

Tôi sững sờ nhìn nó.

Hai hôm sau nó ngồi quán cà phê trước cổng trường và điện thoại cho tôi ra. Đúng là nó làm mai anh da đen thật. Một anh chàng khoảng ba mươi lăm tuổi, phải nói là vừa đen đúa vừa xấu tệ. Tôi chưa gặp chàng nào xấu hơn như vậy. Tôi ngao ngán nghĩ về thân phận mình. Thật ra tôi chỉ bị làn da xấu thôi chứ hình dáng tôi không đến nỗi nào. Vậy mà tôi phải chấp nhận kiếm một anh chàng quá xấu như thế này sao?

Cô bạn tôi giới thiệu anh là một kỹ sư lâm nghiệp, công tác ở Bình Phước. Anh bà con với nhỏ bạn tôi, đang về Sài Gòn học lớp nghiệp vụ dài hạn.

Tôi nghe đến nơi sinh sống thì hơi ngán vì nó khá xa. Tuy vậy để không làm mất lòng cả hai người, tôi cố gắng nói chuyện vui vẻ và hòa đồng với anh ấy. Nhưng ngược lại anh ta có vẻ không nhiệt tình với tôi. Chưa tới nửa tiếng anh ta tìm cách tạm biệt. Tôi có vẻ hơi hụt hẫng.

Hôm sau gặp lại nhỏ bạn, nó nói với tôi là anh chàng kỹ sư lâm nghiệp chê tôi xấu. Thánh thần ơi! Tôi chưa chê anh ta đã may, sao anh ta lại chê tôi chứ!

Tôi chỉ cười chả biết nói gì.

Với một chàng trai như vậy mà tôi còn bị loại khỏi vòng giữ xe, huống gì những chàng trai khôi ngô hơn.

Sau sự cố đó, tới 3 năm sau tôi mới được gặp chàng trai thứ 2 của đời tôi. Đó là một anh chàng bị niễng chân và thấp hơn tôi. Nghề nghiệp lại không mấy ổn định. Lúc này tôi đã đi làm được hơn một năm. Sớm tối đi về lẻ loi, buồn quá nên có người bạn chung công ty giới thiệu, tôi cũng nhận làm quen. Nhưng chuyện đời cũng trớ trêu như lần trước, chính anh chàng là người chê tôi chứ không phải là tôi chê anh chàng. Thật ngao ngán.

Khó khăn trong công việc

Ra trường hơn 6 tháng, qua hơn hai chục lần phỏng vấn bị loại từ vòng gửi xe, tôi được nhận vào làm việc trong một công ty sản xuất các sản phẩm cơ khí. Tôi thầm nghĩ, chắc là nhờ sản phẩm sắt thép này nên tôi mới được nhận đây. Tuy vậy thật ra thì tôi cũng không được làm việc trong bộ phận marketing mà được xếp vào công việc giao hàng. Nó cũng thuộc phòng marketing – bán hàng nhưng mà công việc rất vất vả cực nhọc. Công việc của tôi là đi theo mấy anh tài xế để giao các loại máy móc nặng nề. Có khi thiếu người tôi phải xắn tay áo vào phụ khiêng những chiếc máy nặng nề ấy.

Công việc của tôi nặng nhọc như vậy nhưng lương thì lại thấp hơn những người khác trong phòng marketing – bán hàng. Tuy nhiên tôi cũng biết do mình kém về hình thức nên phải chấp nhận sự thiệt thòi ấy thôi, chẳng biết kêu ca ai.

Ôi, đúng là xấu số vô duyên là tôi!

Làm được hơn một năm ở cái công ty nặng nề sắt thép ấy, một hôm trưởng phòng kêu tôi vào trao đổi:

– Công ty mình mới mở một chi nhánh bán hàng ở Daklak, giám đốc đề nghị phòng mình cử ba người lên đó làm việc chừng một năm. Mình đã cử hai người nam, thêm Mai nữa là đủ.

Tôi bất ngờ:

– Ủa, sao không cử thêm nam mà lại cử em?

– Mấy người còn lại vướng bận gia đình nên không ai đi được nữa – Anh trưởng phòng trả lời.

Tôi ngao ngán, biết người ta cũng xem tôi như là con trai vậy thôi. Họ không coi tôi là phái yếu để có chút ưu tiên nào. Hôm sau tôi đành gửi đơn xin thôi việc.

Xin nghỉ việc công ty cơ khí, tôi chạy vạy nhiều nơi để kiếm việc làm mới. Nhưng thật là khó khăn. Phỏng vấn hàng chục lần đều rớt. Cuối cùng có một công ty vật liệu xây đồng ý nhận tôi vào làm trong bộ phận bán hàng, nhưng họ lại bắt tôi phải về chi nhánh ở Biên Hòa để làm chứ không được làm tại TP.Hồ Chí Minh

Quyết tâm làm trắng da

Buồn đời vì công việc khó khăn, tôi quyết định nghỉ một thời gian không làm gì hết để xả xui. Một bữa có người bà con từ Đà Nẵng vào chơi. Đó là người chị họ của tôi. Đã quá lâu chúng tôi không gặp nhau. Lần này chị từ Đà Nẵng đi công tác TP.Hồ Chí Minh, luôn tiện ghé thăm gia đình tôi. Đón chị ở sân bay, tôi ngỡ ngàng. Tôi nhớ ngày trước chị cũng bình thường mà sao nay có làn da trắng hồng quá dễ thương. Tôi buột miệng khen chị xinh gái quá, chị cười.

Về đến nhà, mẹ tôi cũng ngạc nhiên vì làn da của chị. Nhất là khi chị thay bộ đồ lửng mặc trong nhà. Và bí quyết mà chị nói ra làm tôi gần như bổ ngửa vì bất ngờ. Hết có mấy triệu bạc cho những viên thuốc quá ư bình thường, chị nhận được làn da như được Bụt hóa phép vậy đó. Chị đưa tôi xem tấm hình cũ lúc chị chưa làm trắng. Thánh thần ơi, nó khác nhau một trời một vực. Tôi trách chị:

– Vậy mà lâu nay chị không nói cho em biết với!

Chị cười hối lỗi:

– Ờ, chị cũng quên mất.

Tôi thở dài, chị sống tuốt ngoài miền Trung mà còn biết đến những viên thuốc kỳ diệu này. Còn tôi, cách cái nơi bán có mấy cây số mà không hề biết đến nó.

Sáng hôm sau, tôi tức tốc chạy xe đi mua liền 2 hộp Maganda. Mẹ tôi lo xa dặn mua luôn một lúc vài hộp kẻo hết. Nhưng người bán trấn an tôi không cần mua nhiều vì thuốc luôn luôn có. Bây giờ nghĩ lại tôi còn mắc cười vì sự lo xa của mình.

Tôi dùng viên uống Maganda chừng 2 tháng thì thấy da dẻ tự nhiên tươi tắn và có vẻ trắng dần lên. Mẹ tôi mừng rỡ, bảo thôi cứ ở nhà trị cho hết đen đúa rồi đi xin việc làm sau.

Các bạn ạ, tôi kể chuyện này. Trước kia tôi không hề muốn soi gương chút nào nhé mọi người. Nhưng từ lúc thấy da dẻ mình thay đổi đi, tôi soi gương hàng ngày. Và tôi thấy da mình ngày càng trắng ra, tươi lên. Thậm chí những nốt mụn xâu xấu trên mặt cũng tự nhiên mất đi. Ôi, thật là kỳ diệu!

Uống Maganda được đúng 6 tháng, tôi như Bụt hiện ra hóa phép cho vậy đó mọi người ạ. Con bé đen đúa ngày xưa biến đâu mất, nhường lại cho cô Mai xinh xắn đến khó tin. Mẹ tôi cười bảo, kiểu này thì mẹ phải chuẩn bị tiền lo cưới chồng cho mầy rồi con ạ. Tôi phì cười trước câu nói dí dỏm của mẹ.

Đúng ra thì tôi chỉ cần uống khoảng 6 tháng là đủ, nhưng mẹ cẩn thận bắt tôi uống thêm 2 tháng nữa. Khi tôi ngừng uống Maganda cũng là vừa lúc tôi có cả 2: Một công việc làm tốt và một tá anh chàng lẽo đẽo theo tôi khiến tôi nhức đầu vì không biết nên chọn anh nào.

Đến bây giờ thì lời nói mẹ tôi hồi năm ngoái đang thành sự thật, Mẹ tôi đang chuẩn bị cho lễ cưới của tôi vào tháng Chạp tới đây.

Vui quá phải không mọi người?